Lưu quỷ — Võng trung tước — 20

20. Đoán được như vậy nên khi A Bảo gặp lại Đại Kính Tiên, ánh mắt trở nên rất khác thường. Cho dù cậu đã cố che giấu nhưng làm sao giấu được lão yêu vạn năm. “Cậu sợ ta? Sợ cái gì?” Đại Kính Tiên chậm rì rì ngồi xuống ghế. A Bảo cười khổ, “Tôi sắp phải thử trải qua nỗi đau kinh … Đọc tiếp Lưu quỷ — Võng trung tước — 20

Lưu quỷ — Võng trung tước — 19

19. Người vừa tới cười cười, “Đã lâu không gặp.” A Bảo cảnh giác hỏi, “Ông bắt tôi làm gì?” “Không phải bắt, là mời, mời cậu hỗ trợ.” “Không phải là Tiểu Kính Tiên lại xảy ra chuyện gì đó và ông lại muốn trái tim tôi chứ?” A Bảo khẩn trương nhìn thân ảnh đang ngày càng bước lại gần. Không thể trách … Đọc tiếp Lưu quỷ — Võng trung tước — 19

Lưu quỷ — Võng trung tước — 18

18. “Rống!” Tiếng kêu tựa như làm núi băng vỡ nứt khiến cả Địa Phủ đều rung chuyển. Chú ngữ cũng bị ảnh hưởng, quang mang lúc sáng lúc tối tựa như lúc nào cũng có thể biến mất. Thượng Vũ lạnh lùng nhìn A Bảo liều mạng ôm người bên cạnh, im lặng. Ngay khi A Bảo nghĩ tất cả đã xong thì Thượng … Đọc tiếp Lưu quỷ — Võng trung tước — 18

Lưu quỷ — Võng trung tước — 17

17. Trên ao nhỏ có cầu bắc ngang qua dẫn tới một cái đình nghỉ chân, trước đình có phòng nhỏ, trong phòng có người. Quả là một nơi nghỉ ngơi vừa xa hoa vừa yên tĩnh. Đình viện xây tại sườn núi cao tương đương với nhà cao tầng cao khoảng ba, bốn mươi tầng. Đứng ở trong đình nhìn ra có cảm giác … Đọc tiếp Lưu quỷ — Võng trung tước — 17

Cực hạn săn bắn — 22

Chương 22: Thanh âm Nhờ phước Tống Triết ban tặng, Tả Xuyên Trạch cả ngày hôm qua hoạt động cũng không ngừng nghỉ cho  nên y ngủ cũng rất lâu. Bọn họ tối hôm qua không có kéo rèm cửa sổ, nên bây giờ ánh sáng mặt trời đã rọi thẳng vào bên chiếc giường. Tả Xuyên Trạch hơi khó chịu, từ từ mở mắt … Đọc tiếp Cực hạn săn bắn — 22

Lưu quỷ — Võng trung tước — 16

Thêm một chương nữa  thân  tặng trong ngày 8/3 nhé =3= 16. Làn thế nào để đẩy một thần thú đang toàn thân run rẩy ra, A Bảo hoàn toàn không có kinh nghiệm, Nỗi lo duy nhất của cậu hiện tại là thần thú này có thể hay không vì hưng phấn mà muốn ăn luôn cả cậu. “Chủ nhân….” Một tiếng nức nở vang … Đọc tiếp Lưu quỷ — Võng trung tước — 16

Lưu quỷ — Võng trung tước — 15

Chúc tất cả các readers một ngày 8/3 vui vẻ nhé~~~~ Mà cũng nhân ngày 8/3 chủ nhà quyết định lộ mặt đâyyyyyyyy. Mò tới mò lui không thấy cái nào ra hồn nên đành lấy cái ảnh chụp cùng đội bóng đá. Tui đây là song tu, vừa chơi bóng rổ vừa chơi bóng đá há. 15. Trong đầu có âm thanh ù ù … Đọc tiếp Lưu quỷ — Võng trung tước — 15

Lưu quỷ — Võng trung tước — 14

Babe I come back~~~ Trời ạ, bé lap yêu quý vừa bị virus, mất gần hết dữ liệu nên vốn đã chăm chỉ edit nhiều để tặng các nàng ngày 8/3 mà giờ lại phải edit lại a. Đau lòng quá đê. Vừa nhận lại máy sáng nay đã vội lăn vào edit để tối có chương đăng cho mọi người đỡ nhớ, còn chưa … Đọc tiếp Lưu quỷ — Võng trung tước — 14

Cực hạn săn bắn — 21

Chương 21: Tinh lực thịnh vượng Trực giác của Tả Xuyên Trạch luôn rất chính xác, nhất là khi y nhắm mắt, như vậy cảm giác của y đối với mọi thứ sẽ rất nhạy cảm. Nên lúc ánh mắt Tống Triết lóe lên, Tả Xuyên Trạch cũng cảm giác sau lưng đằng đằng sát khí. Y thừa biết loại sát khí này không phải … Đọc tiếp Cực hạn săn bắn — 21

Lưu quỷ — Võng trung tước — 13

13. Đảo lại bắt đầu chấn động tựa như được gắn mô tơ, mặt đất run rẩy không ngừng được. A Bảo chạy về phía trước, bổ nhào đến trước mặt Rùa Lớn ôm cổ nó, không bao lâu thì lưng cậu bị siết chặt vì Ấn Huyền đã ôm lên lưng rùa. Bất chấp mặt đỏ tim đập, cậu hỏi, “Nếu ông không đi … Đọc tiếp Lưu quỷ — Võng trung tước — 13